Thành Nguyễn
.....Ngày nay một câu chuyện. Chuyện của những người tha phương, của những người ở lại tóc đã ngã màu sương gió, mái tóc muối tiêu, tóc hoa râm, có cháu kêu bằng ông nội, bà ngoại, đeo kính gọng trề xuống mũi, dấu vết thời gian in dấu chân chim ở đuôi mắt khóe miệng. Chứ còn ngày xửa ngày xưa ấy hả? Mấy cô mắc cở gần chết ! Mỗi lần đi ngang qua trường Võ Tánh là mấy cô nữ sinh Nữ Trung học phải rủ nhau ba, bốn người mới dám đi qua, e lệ, ngại ngùng, ríu chân lại, thế mà cũng nghiêng nghiêng vành nón lén nhìn lên coi thử mấy anh Võ Tánh có nhìn mình không ? Kể cũng lạ ! Sự đời là thế ! Đã làm duyên, đã sợ rồi thế mà cũng muốn "người ta" nhìn mình !!!
...Trường Võ Tánh nằm trên đường Bá Đa Lộc dưới hàng cây râm mát, tán lá xanh um.
Ngôi trường này có hàng cây Bàng xanh lá xum xuệ phía trước mặt trường và vài cây Phượng hoa đỏ thắm rải rác trong sân trường, rợp bóng mát cho học sinh trong những ngày nắng chói. Tận cùng là khoảng trời của biển cả.
Con đường êm ả, thơ mộng, chiều tà hoàng hôn phủ ráng vàng mà anh nam sinh Võ Tánh quần xanh áo trắng, tóc care, chị nữ sinh Nữ Trung học áo dài trắng, xỏa tóc thề ngang vai đạp xe mini cùng đi song song về phía biển..thì không còn giấy mực nào mà nói cho hết.
Hình như chỉ cách một bãi đất trống, con đường nhỏ là bên kia ngôi trường Nữ Trung học Nha Trang tọa lạc. Trường Nữ Trung học lúc ấy có hàng dương trồng ven bờ tường, có hàng hiên, có ngôi tầng lầu mới xây. Lầu cao của trường Võ Tánh, lầu cao của trường Nữ đứng ở đó nhìn ra thấy biển xanh ngăn ngắt muôn đời sóng vỗ, thấy hòn Mun, hòn Tre, hòn Sỏi, hòn Tằm... thấy núi thâm thấp như nàng Tiên nằm ngủ, thấy hàng phi lao rì rào trong gió.....
.....
Thầy cô ơi!
Bạn bè ơi!
Xa rồi vẫn nhớ....
Biển ngàn đời sóng vỗ rì rào hát bài hát tình ca bất diệt, tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu đôi lứa, tình yêu mái trường ngói đỏ rêu phong.
Những kỷ niệm trên sẽ hằn ghi mãi mãi trong suốt cuộc đời của chính tôi về trường trung học Võ Tánh mến yêu của tôi - với thành phố quê hương cát trắng qua bài hát “Nha Trang” của nhạc sĩ Minh Kỳ:
"Nha Trang là miền quê hương cát trắng
Có những đêm nghe vọng lại...
….Nha Trang quê hương dịu hiền
Ngàn đời lòng tôi mến yêu...
Còn đâu những chiều vui xưa
Còn đâu Tháp Bà êm mơ
Còn đâu đá Chồng bơ vơ
Còn đâu bến Cầu Đá nên thơ"……
Nha Trang đó sống mãi trong lòng và đã ăn sâu trong tiềm thức của chúng tôi.
.....Ngày nay một câu chuyện. Chuyện của những người tha phương, của những người ở lại tóc đã ngã màu sương gió, mái tóc muối tiêu, tóc hoa râm, có cháu kêu bằng ông nội, bà ngoại, đeo kính gọng trề xuống mũi, dấu vết thời gian in dấu chân chim ở đuôi mắt khóe miệng. Chứ còn ngày xửa ngày xưa ấy hả? Mấy cô mắc cở gần chết ! Mỗi lần đi ngang qua trường Võ Tánh là mấy cô nữ sinh Nữ Trung học phải rủ nhau ba, bốn người mới dám đi qua, e lệ, ngại ngùng, ríu chân lại, thế mà cũng nghiêng nghiêng vành nón lén nhìn lên coi thử mấy anh Võ Tánh có nhìn mình không ? Kể cũng lạ ! Sự đời là thế ! Đã làm duyên, đã sợ rồi thế mà cũng muốn "người ta" nhìn mình !!!
...Trường Võ Tánh nằm trên đường Bá Đa Lộc dưới hàng cây râm mát, tán lá xanh um.
Ngôi trường này có hàng cây Bàng xanh lá xum xuệ phía trước mặt trường và vài cây Phượng hoa đỏ thắm rải rác trong sân trường, rợp bóng mát cho học sinh trong những ngày nắng chói. Tận cùng là khoảng trời của biển cả.
Con đường êm ả, thơ mộng, chiều tà hoàng hôn phủ ráng vàng mà anh nam sinh Võ Tánh quần xanh áo trắng, tóc care, chị nữ sinh Nữ Trung học áo dài trắng, xỏa tóc thề ngang vai đạp xe mini cùng đi song song về phía biển..thì không còn giấy mực nào mà nói cho hết.
Hình như chỉ cách một bãi đất trống, con đường nhỏ là bên kia ngôi trường Nữ Trung học Nha Trang tọa lạc. Trường Nữ Trung học lúc ấy có hàng dương trồng ven bờ tường, có hàng hiên, có ngôi tầng lầu mới xây. Lầu cao của trường Võ Tánh, lầu cao của trường Nữ đứng ở đó nhìn ra thấy biển xanh ngăn ngắt muôn đời sóng vỗ, thấy hòn Mun, hòn Tre, hòn Sỏi, hòn Tằm... thấy núi thâm thấp như nàng Tiên nằm ngủ, thấy hàng phi lao rì rào trong gió.....
.....
Thầy cô ơi!
Bạn bè ơi!
Xa rồi vẫn nhớ....
Biển ngàn đời sóng vỗ rì rào hát bài hát tình ca bất diệt, tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu đôi lứa, tình yêu mái trường ngói đỏ rêu phong.
Những kỷ niệm trên sẽ hằn ghi mãi mãi trong suốt cuộc đời của chính tôi về trường trung học Võ Tánh mến yêu của tôi - với thành phố quê hương cát trắng qua bài hát “Nha Trang” của nhạc sĩ Minh Kỳ:
"Nha Trang là miền quê hương cát trắng
Có những đêm nghe vọng lại...
….Nha Trang quê hương dịu hiền
Ngàn đời lòng tôi mến yêu...
Còn đâu những chiều vui xưa
Còn đâu Tháp Bà êm mơ
Còn đâu đá Chồng bơ vơ
Còn đâu bến Cầu Đá nên thơ"……
Nha Trang đó sống mãi trong lòng và đã ăn sâu trong tiềm thức của chúng tôi.