Anh trở lại con đường xưa vàng nắng
tháng năm oi , cơn gió muộn buổi chiều
tiếng ve ran bài vọng khúc tình yêu...
tuổi học trò gượm dấu chân bối rối..!
Anh đi tìm vần thơ ngày hạ cuối
viết lại thời bỏ lỡ một vòng tay
lỡ nụ hôn vội vàng, em xấu hổ
bởi ông trời nổi gió , tà áo bay.
Cuốn lưu bút ngày xưa anh lạc dấu
buổi rời trường ta vội vả chia tay
đời cơm áo xóa mất bóng người đi
giờ chỉ có, tiếng ve sầu non nỉ...
Bài thơ cuối em không còn giữ lại
Nữa cuộc tình anh đã bỏ đi hoang
Mùa hạ cũ giờ như cành phượng héo
Ép đời nhau vào ký ức muộn màng.
Thơ Trần Đức Lập
tháng năm oi , cơn gió muộn buổi chiều
tiếng ve ran bài vọng khúc tình yêu...
tuổi học trò gượm dấu chân bối rối..!
Anh đi tìm vần thơ ngày hạ cuối
viết lại thời bỏ lỡ một vòng tay
lỡ nụ hôn vội vàng, em xấu hổ
bởi ông trời nổi gió , tà áo bay.
Cuốn lưu bút ngày xưa anh lạc dấu
buổi rời trường ta vội vả chia tay
đời cơm áo xóa mất bóng người đi
giờ chỉ có, tiếng ve sầu non nỉ...
Bài thơ cuối em không còn giữ lại
Nữa cuộc tình anh đã bỏ đi hoang
Mùa hạ cũ giờ như cành phượng héo
Ép đời nhau vào ký ức muộn màng.
Thơ Trần Đức Lập